ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1004

Lạc Vũ nghe Tiểu Ngân nói như vậy, lập tức tỉnh ngộ.

Trước đó vài ngày, nàng khống chế Thôn Vân Tỳ Hưu chạy ở dưới lòng

đất, đi đến nơi đây bị một cỗ cường đại lực lượng màu đỏ chắn lại không
thể xông tới đi tiếp, lại bị nó bắn ra ngoài, ném ra trên mặt đất.

Mấy ngày nay tâm tư nàng không để ý đến chuyện này, nhất thời cũng

không nghĩ ra được cái gì.

Nguyên lai bọn họ không phải đụng vào cấm chế, mà là gặp phải một

con ma thú lợi hại.

“Tỳ Hưu với nó đang đánh nhau à?” Lạc Vũ nhướng mày.

Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời cười híp cả mắt lại, ôm hòn đá màu đỏ hì

hì cười không ngừng.

Có thể nói như vậy, tiểu đệ nhà ta a, là bá chủ trong đất, đối với mấy cái

thứ trong đất, nó nói một, không có ma thú dám nói là hai, dù cho ma thú
đó có cấp bậc cao hơn nó cũng vậy.

Bây giờ nhưng lại bị lật thuyền trong mương, bị một con ma thú khác

đẩy hắn ra từ trong lòng đất, ngươi nói xem, còn gì là mặt mũi nó nữa.

Nếu nó không đi xuống giáo huấn tên kia đến chết, cơn tức này Tỳ Hưu

nuốt không trôi a.

Tiểu Ngân quơ tiểu móng vuốt cười đến mắt mũi không thấy đâu hết.

Bên cạnh, Hoàng Vũ nghe Lạc Vũ phiên dịch mấy lời của Tiểu Ngân,

lúc này bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mấy ngày nay cũng không thấy Thôn
Vân Tỳ Hưu và Tiểu Ngân ở trong nhà, thì ra là chạy tới cái xó xỉnh này.

Đôi mắt Lạc Vũ chớp chớp, cùng Hoàng Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái.