“Dưới này có cái gì vậy?” Lạc Vũ ôm Tiểu Ngân, lấy lên hòn đá từ trên
móng vuốt Tiểu Ngân nhìn xem kỹ.
Tiểu Ngân thấy vậy quơ móng vuốt với Lạc Vũ, “chi chi nha nha” kêu
loạn.
Chỗ kia còn có rất nhiều, sao ngươi lại đoạt của ta? Đoạt đồ ăn của
người ta, Lạc Vũ là cái trứng thối.
Lạc Vũ thấy vậy, mở miệng nhẹ nhàng liếm hòn đá màu đỏ một chút,
cẩn thận phân biệt mùi.
Quả nhiên, trên đó loáng thoáng có linh khí thuần khiết.
Tiểu Ngân thấy Lạc Vũ cư nhiên muốn ăn hòn đá của nó, không khỏi
nắm tóc nàng, chỉ về phía trước.
Ngươi không nên đoạt maaa, ta mang ngươi đi, Tiểu Ngân ta rất hào
phóng nha, có thứ tốt cũng cho ngươi ăn.
Lạc Vũ thấy nó hành động như vậy, trong nháy mắt dở khóc dở cười, bất
quá không nói hai lời chạy vội về hướng Tiểu Ngân chỉ, Hoàng Vũ theo sát
phía sau.
Bay qua một đám loạn thạch chất đống như một tòa núi nhỏ, một đường
chạy đi cơ hồ sắp đến bìa rừng Hắc Thạch rừng rậm, nhóm hai người một
thú của Lạc Vũ mới dừng lại.
Cúi đầu, nhìn nơi mà Tiểu Ngân lấy hòn đá, Lạc Vũ và Hoàng Vũ nhất
tề nhướng mắt.
Trước mắt, phía dưới núi đá cao lớn là một cái động lớn, xem ra là do
Thôn Vân Tỳ Hưu đào, từ cửa động nhìn vào đen nhánh một mảnh, nhìn
không tới cuối.