Những dược liệu cực phẩm, những vật quý báu cũng sinh trưởng ở
những nơi có linh khí dư thừa, linh khí quá cường đại, như vậy hậu quả
nhưng là…
“Được.”
Lập tức, mấy người liếc nhau, bắt đầu di chuyển.
Trấn nhỏ Ngân Hồng ở vùng ngoại ô, cách căn nhà gỗ của nhóm Hoàng
Vũ không xa.
Những hòn đá đỏ loạn thất bát tao trải dài không thấy điểm cuối, giống
như những ngọn núi nhỏ phập phồng, trùng trùng điệp điệp.
Hỏa Ma chuyên khai thác đá đỏ, cho nên mấy hòn đá màu đỏ này cũng
không có gì lạ.
Bất quá một đám chất đống cùng một chỗ như vậy, lại đồ sộ như vậy
làm cho Lạc Vũ đi theo Hoàng Vũ đến tận đây cũng phải cảm thán một
phen. Lạc Vũ không cảm thấy có gì dị thường, không cảm giác ra một chút
xíu linh khí nào.
Trước mắt là vùng đất hoang vu, cũng cỡ như Hoang thành của Phạm
Thiên Các, so sánh với nơi cực phảm dành cho dược thảo sinh trường, quả
là khác biệt một trời một vực.
Lạc Vũ cũng không nhiều lời, vận chuyển công pháp cổ võ, chậm rãi
hấp khí khí tức, dưới chân đi theo hình bát quái dò xét.
Gió thu thổi nhẹ, một mảnh hoang vu nhìn qua hết sức hiu quạnh.
Sợ rằng, đây cũng là nguyên nhân mà các nhân vật ở trấn nhỏ Ngân
Hồng chấp nhận cho Hoàng Vũ lập phái ở đây, nơi này hoang vắng cơ hồ
có thể so sánh với một bãi tha ma.