“Được.” Dứt khoát ngắn gọn, những lời Quân Vân nói leng keng mà
hữu lực.
Bọn họ sẽ không trở thành trói buộc của Lạc Vũ, vì muốn tốt cho nữ nhi,
vì muốn tốt cho chính mình, biến mạnh mẽ mới là chính đạo.
Bọn họ đã hại Lạc Vũ một lần, nữ nhi đem nỗi khổ đè nặng trong lòng,
không một chút nào trách cứ bọn họ, bọn họ là bậc làm cha làm mẹ, nhìn
nàng thương tâm như vậy lại không thể giúp ích được cái gì cả.
Như vậy, bây giờ bọn họ tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần
thứ hai, bọn họ là bậc cha mẹ, bọn họ phải bảo vệ nữ nhi, phải bảo vệ.
“Hoàng Vũ, bán đan dược lấy tiền chỉ là kế sách tạm thời, một khi
không có dược liệu bào chế, chúng ta sẽ khó khăn, cho nên ở phương diện
này phải có một phương pháp nhất lao vĩnh dật.” (*làm chuyện gì đó có thể
bảo toàn tất cả các mặt)
Một môn phái muốn phát triển, tiền, là thứ mà chúng ta không thể thiếu
được.
Từ Phi Vũ mang tới đây, cuối cùng cũng đã có công dụng.
“Ta biết.” Trong mắt Hoàng Vũ hiện lên một tia xảo trá, đứng lên nói:
“Ta tuyển nơi này làm nơi đặt chân, một là nó tương đối an toàn, cách Phật
Tiên Nhất Thủy gần, rất thuận lợi nghe ngóng tin tức của ngươi.
Hai là, ngươi đi theo ta, ta cảm thấy ở vùng ngoại ô bên dưới loạn thạch
có cổ quái, trong đó có một cỗ linh khí cường đại, chỉ có người biết cổ võ
như ngươi mới có thể cảm nhận được.”
Lạc Vũ vừa nghe nhướng mi: “Ác? Đi, đi xem một chút.”
Linh khí? Thứ này nhưng là do thiên sinh ra mà thành.