Mùi cỏ hoang nương theo gió thổi hây hẩy tiến vào trong chóp mũi Lạc
Vũ, nàng nhắm mắt lại, tậo trung năm giác quan.
Một mùi thơm nhẹ lẫn với mùi hư thối rửa nát của cỏ hoang, giống như
hoa sen sâu kín bị che giấu trong một mùi tanh rất nặng của bùn đất, và nó
đang mạnh mẽ phát triển.
Hai mắt Lạc Vũ mở ra, dưới đất có cái gì đó.
“Có chuyện?” Hoàng Vũ hạ giọng, đôi mắt nhìn Lạc Vũ ẩn chứa hưng
phấn.
“Có.” Trong mắt Lạc Vũ cũng chợt lóe lên ánh sáng.
“Thật tốt quá.” Hoàng Vũ nhất thời hung hăng tự đấm lòng bàn tay mình
một chút, hắn quả nhiên không có nhìn lầm.
“Ta phải tra xét thêm một chút đã.” Lạc Vũ thấp ngôn nói một câu, đột
nhiên ngửa đầu kêu nhỏ một tiếng.
Đối với dược thảo quý trọng, ở nơi có linh khí, Tiểu Ngân là tên hiểu
biết rõ ràng nhất a.
Tiếng huýt sáo chưa dứt, Tiểu Ngân không biết đã chạy đi đâu từ sáng
sớm nay, nghe thấy tiếng kêu gọi liền chạy ra từ trong đống loạn thạch.
Tiểu móng vuốt ôm một tảng đá lớn màu đỏ, đang “dát băng dát băng”
vui sướng ăn đây.
Lạc Vũ biết Tiểu Ngân là cái tên ăn tạp, cái gì cũng có thể ăn, từ sau lúc
nó ăn thịt nướng của nàng, cơ bản nó cũng không có cầm hòn đá gặm nữa.
Hôm nay cư nhiên ôm ăn vui sướng như thế, xem ra quả nhiên có khác
thường.