Hòn đá đỏ Tiểu Ngân ăn chính là móc ra từ trong cái động này.
Xem bộ dáng này thì không phải Thôn Vân Tỳ Hưu nhận ra chỗ tốt, mà
là Tiểu Ngân chỉ huy nó đào a.
“Linh khí thật nồng đậm.” Lạc Vũ hít sâu vào một hơi không khí nơi
đây, mới nói một câu.
Chỉ có như vậy cũng không tính là bao nhiêu, bên dưới mới là nồng đậm
kia kìa, Tiểu Ngân vừa gặm hòn đá, vừa hướng Lạc Vũ quơ móng vuốt,
“chi chi nha nha” xem thường Lạc Vũ không có kiến thức.
Lạc Vũ nhướng mày, ngồi xổm xuống nhìn kỹ Tiểu Ngân: “Thôn Vân
Tỳ Hưu đâu?”
Nó đang đào xuống phía dưới, nó đang cùng con ma thú quái dị nháo
một mảnh bên dưới kia kìa.
Tiểu Ngân hất “tóc” một chút, đôi mắt be bé cười cười.
“Phía dưới có ma thú?” Lạc Vũ có chút kinh ngạc hỏi.
Bên cạnh, Hoàng Vũ cũng kinh ngạc nhìn sâu xuống dưới động, bên
dưới có ma thú sao? Thật hay giả đây? Hắn nhưng chưa từng nghe nói có
ma thú ở tại dưới nền đất.
Coi như là có đi nữa, thì ma thú mà Lạc Vũ mang đến là Thôn Vân Tỳ
Hưu, là bá chủ trên mặt đất, cũng không có nghe nói qua ở trong lòng đất.
Sao mà không có cho được, lúc chúng ta tới không phải nó bị bắn ra
ngoài sao, Tiểu Ngân bất mãn bĩu môi một chút.
Cư nhiên dám làm cho bọn họ bắn ra ngoài, đúng là một tên đáng ghét
mà.