ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1005

Linh khí nơi này nồng đậm như vậy, nhưng trên mặt đất lại không có

cây cối, dược thảo gì sinh trưởng cả. Theo lý thuyết mà nói, những nơi có
linh khí tụ tập, hẳn là khắp nơi đều có linh chi ngàn năm, nhân sâm ngàn
năm.

Mà bây giờ, lại chứng kiến tràng cảnh hoang vắng như thế này.

Chỉ có một cách giải thích duy nhất, chính là dưới đất có cái gì đó không

tầm thường, áp chế linh khí trong động, hoặc là đã khống chế không cho
linh khí phát sinh ra ngoài.

Mà mặc kệ là áp lực hay là đã khống chế, đều cho thấy con ma thú này

là không tầm thường.

Cùng Hoàng Vũ không tiếng động trao đổi quan điểm một chút.

“Tiểu Ngân, gọi Tỳ Hưu đi lên, ta muốn đi xuống xem một chút.” Lạc

Vũ quyết định thật nhanh, nói với Tiểu Ngân.

Muốn đi xem cái tên muốn độc chiếm bảo bối dưới động hả? Tiểu Ngân

hướng Lạc Vũ tề mi lộng nhãn.

Lạc Vũ sớm đã biết Tiểu Ngân rất có thiên phú về năng lực nhận biết

bảo vật, phía dưới lại có ma thú, khẳng định so với nàng còn biết nhiều hơn.

Lạc Vũ lập tức gật đầu với Tiểu Ngân, không chút nào giấu diếm ý tứ

của mình.

Rất tốt, chúng ta đi tìm bảo bối. Tiểu Ngân nhất thời nhảy cao lên ba

thước, cực kỳ cao hứng.

Nó đang chờ Lạc Vũ phát hiện, cùng nhau đi xuống đây.

Nhất thời ngân quang chợt lóe, Tiểu Ngân đã không thấy tung tích tăm

hơi đâu cả, chắc là chạy xuống động tìm Thôn Vân Tỳ Hưu rồi.