Lúc này, một ngón tay Quân Vân chỉ vào cần cổ Lạc Vũ, phát hiện trên
cổ nàng không có đeo vòng cổ, không khỏi kinh ngạc nói.
Lạc Vũ nghe Quân Vân nói như vậy, vươn bàn tay lên sờ nơi nàng đã
từng đeo vòng cổ.
Chiếc nhẫn kia, nàng đã đưa cho Vân Thí Thiên rồi.
Vuốt lên nơi cần cổ thiếu đi một vật thường ngày, gương mặt đạm mạc
của Lạc Vũ chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, uổng phí cho Đế Phạm Thiên
hao tổn tâm trí tính toán, cũng không biết nàng đã sớm đưa vật ấy cho Vân
Thí Thiên rồi.
Duyên phận, duyên phận, có một số việc thật là trời định.
Bàn tay Lạc Vũ chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn đang đeo trong tay, thanh
âm cực nhẹ nhưng lại cực trầm ổn: “Ta tặng cho người rồi.”
“Tặng cho người rồi? Ngươi…” Lời nói kinh ngạc của Vương Hầu còn
chưa dứt, đã bị Hoàng Vũ chặn lại rồi.
Mờ Ảo Thần Thông, bọn họ cũng không biết là cái gì vậy, bất quá Vân
Thí Thiên cùng Đế Phạm Thiên đều muốn, như vậy khẳng định đó vốn là
thứ tốt.
Chỉ là, Lạc Vũ tặng cho người rồi, tặng rồi mà vẻ mặt lại ôn nhu như
vậy, người được tặng trong lòng bọn họ cũng đã biết là ai.
“Tặng rồi thì tặng rồi, tất cả đều theo ý ngươi.” Quân Vân nhìn Lạc Vũ,
thanh âm ôn hòa.
Tay cách quần áo sờ soạng tinh thể màu tím trong lòng, những lời tộc
nhân Phiêu Miểu nói ngày đó vẫn còn vang vọng bên tai.