ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1017

Nhưng…nếu không cùng chủng loại với Thôn Vân Tỳ Hưu, không có

khả năng vận dụng năng lực hệ thổ, lại vẫn có thể lặn sâu xuống nơi này,
chứng tỏ thực lực của bọn chúng…

Hay nói cách khác, thực lực của bọn chúng chỉ có thể cao hơn Thôn Vân

Tỳ Hưu, chứ không có khả năng thấp hơn.

Kết quả cuối cùng vẫn là bị giam cầm cho đến chết, cũng không thể rời

đi nơi này.

Thôn Vân Tỳ Hưu nhìn, giận dữ giảm xuống không ít, nhưng sát khí

mạnh mẽ càng thêm dữ tợn.

“Bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao ra ngoài được?” Quan sát

đống rác một lúc, Hoàng Vũ trầm giọng nhìn Lạc Vũ hỏi.

Lực lượng giam cầm này quá mạnh mẽ, chẳng lẽ bọn họ cũng bị…

“Chi chi, chi chi.” Lạc Vũ còn chưa kịp trả lời, Tiểu Ngân đột nhiên líu

ríu kêu lên, tiểu móng vuốt hưng phấn điên cuồng quơ loạn xạ cả lên.

Không đi, không đi, nơi này có bảo bối, không đi.

“Không đi?” Hòang Vũ được Lạc Vũ phiên dịch, khóe miệng rút gân

nhìn Tiểu Ngân đang hưng phấn: “Mấy thứ kia chúng ta thấy được, ngươi
lấy được không?”

Khắp nơi đều là bảo bối linh thảo.

Bất quá có một “chủ nhân” cường đại như thế trấn giữ, trước hết nên

nghĩ biện pháp rời đi, như vậy mới có cơ hội suy nghĩ làm cách nào mới lấy
được vô số linh thảo ở đây.

Thôn Vân Tỳ Hưu tức đến đỏ mắt, lệch đầu ra nhìn Tiểu Ngân.