Ngươi đây là cái gì tâm tư a? Không đi? Ngươi khoái cái tên màu hồng
kia rồi hả?
Ta nói ngươi a, ngươi mới có bao lớn đã có tâm tư này rồi, ta khinh bỉ
ngươi, nhanh lên một chút, lấy ra cái nồi hình chùy, đánh nó rồi rời đi đi.
Tiểu Ngân nghe vậy quay đầu khinh bỉ liếc Thôn Vân Tỳ Hưu một cái,
tiểu răng nanh trắng muốt nhe ra thị uy với Thôn Vân Tỳ Hưu.
Thí, cái tên không có chút kiến thức này, biến qua một bên đi, còn dám
loạn mở miệng, ta đánh cái nồi vào đầu ngươi trước. (*chửi tục: cái mà
người ta xì hơi)
Sau khi hung ác liếc xéo Thôn Vân Tỳ Hưu, Tiểu Ngân quay đầu lại,
tiểu móng vuốt nắm lấy góc áo Lạc Vũ, líu ríu không ngừng nói.
Không đi, ở chỗ này tu luyện rất tốt, linh khí nơi này cường thịnh như
vậy, tu luyện một ngày ở đây bằng với một năm bên ngoài.
Cơ hội tốt, tuyệt đỉnh cơ hội tốt.
Không đi, không đi, có chết cũng không đi.
Lạc Vũ nghe Tiểu Ngân nói như thế, nhất thời chậm rãi cười: “Ta cũng
đang có ý này. Nơi này quả thực là bảo vật mà ông trời ban cho chúng ta.”
Ngay lúc lực lượng giam cầm bao quanh người nàng, nàng đã có tâm tư
nghĩ đến phải làm như vậy rồi.
Hoàn toàn có thể không cần sự giúp đỡ từ Thôn Vân Tỳ Hưu, hơn nữa
cũng không cần Thôn Vân Tỳ Hưu bảo vệ, vẫn có thể ở sâu trong lòng đất
này.
Trong quả bóng giam cầm này cấp cho bọn họ không khí hô hấp tự
nhiên và cũng dễ dàng hành động hơn.