ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1020

nhiều con vì tham lam mà chết.

Bọn họ đều hiểu những lời Lạc Vũ nói, đều gật đầu, ngồi bất động.

Nhất thời, trong thạch động đỏ, hai người hai thú vẫn giữ một tư thế, bắt

đầu thu nạp linh khí tại linh huyệt, mượn cơ hội này để tu luyện.

Hồng quang lóe ra, hoa sen linh huyệt mở rộng cánh hoa, diễm lệ mà

cao quý.

Có thể tu luyện ở nơi đây, vốn là phúc duyên vạn thế.

Lại nói, nhóm Lạc Vũ, Hoàng Vũ, Tiểu Ngân mượn cơ hội này để tu

luyện dưới lòng đất.

Trên mặt đất, đám người Vương Hầu đã có chút nóng nảy sau khi Lạc

Vũ và Hoàng Vũ đã ra ngoài ba ngày ba đêm không về.

“Chuyện gì xảy ra?” Vương Hầu đứng bên ngoài mấy hòn núi đá nhỏ

lộn xộn, mày nhăn lại thành chữ “xuyên”.

“Gần đây, nơi này không có ai tới, cũng không xảy ra chuyện gì khác

thường, với tình huống như vậy có thể xảy ra vấn đề gì chứ.” Quân Phi bình
tĩnh nói.

Vương Hầu cẩn thận quan sát nơi mà Lạc Vũ và Hoàng Vũ từng đứng.

“Dấu chân không lộn xộn, không có ký hiệu đặc biệt gì, xem ra là chính

bọn họ đi vào.” Đôi mắt Vương Hầu cấp bách chớp động suy nghĩ.

Quân Phi nghe vậy gật đầu: “Bọn họ không phải là người lỗ mãng.”

Nếu có chuyện xảy ra, Hoàng Vũ nhất định sẽ để lại ký hiệu hình một

nửa móng vuốt ma thú, đây là chuyện bọn họ từng bàn bạc với nhau.