Làm Vương Hầu và Quân Phi đợi đến cuối thu, cư nhiên một chút tin
tức cũng không có.
Một mặt, hai người phải gạt vợ chồng Quân Vân chuyện Lạc Vũ bị mất
tích, mặt khác lại lo lắng một nhóm hai người của Lạc Vũ. Bọn họ lo lắng
đến sắp phát hỏa.
Người của Trung Võ Môn dùng mười hai giờ trong ngày không ngừng
tìm kiếm nơi núi đá lộn xộn, cơ hồ xuyên qua những hòn núi đá đến gần bìa
rừng Hắc Thạch rừng rậm.
Hành động khác thường như vậy làm cho người cầm quyền “Thiên Khôi
Tông” luôn luôn chú ý quan sát bọn họ, khơi dậy tính tò mò của hắn.
Nhóm người Hoàng Vũ, Vương Hầu, Quân Phi vừa mới tới đây không
có chỗ dựa, nhưng vừa ra tay lại hào phóng, khai sơn lập phái, kinh doanh
mua bán đan dược.
Không có thực lực hùng hậu, cũng dám kinh doanh đan dược?
Ai chẳng biết ở Vong Xuyên đại lục buôn bán đan dược là dễ kiếm tiền
nhất, địa vị cũng cao hơn, bởi vì ai cũng cần dùng đan dược, có thể cho ma
thú, cũng có thể cho mình dùng.
Nhưng cũng không phải ai cũng có thể kinh doanh mặt hàng này được.
Hai người này đều là Phó môn chủ của Trung Võ Môn, Môn chủ lại
chưa từng hiện thân.
Đấu khí dạy cho người ta lại rất là kỳ lạ, chưa từng có nghe nói qua loại
đấu khí này, đan dược lại có rất nhiều, môn phái này vốn rất thần bí.
Lúc này, cư nhiên lại không ngừng lục soát trong dãy núi đá nhỏ kia.