Một tia âm mưu đang thẳng tiến đến đây, nhưng ở trung tâm huyệt động
vẫn yên tĩnh trước sau như một.
Lạc Vũ, Hoàng Vũ, Tiểu Ngân, Thôn Vân Tỳ Hưu vẫn duy trì tư thế này
hơn một tháng, bọn họ hoàn toàn không nhúc nhích yên tĩnh ngồi thiền.
Chỉ là khí tức quanh thân càng ngày càng thuần hậu.
Trong không gian yên tĩnh, từng đợt linh khí không ngừng ngưng tụ
thẩm thấu vào trong thân thể Lạc Vũ, nét mặt Lạc Vũ thoáng hiện nhàn nhạt
bạch quang.
Trong luồng bạch quang, hai tay Lạc Vũ mở ra, chậm rãi phun ra một
hơi dài.
Bạch quang trên mặt dần dần nhạt nhòa, ẩn vào sâu trong da thịt Lạc Vũ.
Lạc Vũ buông lỏng hai tay xuống, đôi mắt chầm chậm hé mở.
Khí tức lắng đọng lại, khuôn mặt điềm tĩnh mang theo sự lãnh đạm ưu
nhã, như cây trúc cứng cỏi mà cao ngất, lại cao quý mà thanh nhã như hoa
lan.
Mở mắt ra, Lạc Vũ nhìn thoáng qua đôi tay bạch ngọc mềm mại của
mình, khóe miệng chậm rãi giương lên một tia cười nhẹ, nội lực của nàng
đã thăng cấp, không thể dùng đến trăm năm công lực để tính toán nữa rồi.
Đó là một loại khí tức cùng võ đạo đã được thăng hoa toàn diện.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh là Hoàng Vũ, Tiểu Ngân, Thôn
Vân Tỳ Hưu.
Một vòng tròn bạch quang bao quanh Tiểu Ngân, căn bản không thấy rõ
lắm hình dáng Tiểu Ngân ở bên trong, bất quá vẫn có thể cảm giác khí tức
cường đại của nó, đang không ngừng quay cuồng.