Dựa theo khí tức này có thể thấy được Tiểu Ngân cũng sắp tỉnh lại.
Mà quanh thân Thôn Vân Tỳ Hưu được bao bọc bởi lam quang, khí tức
thu vào, nhả ra không ngừng. Sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ tiến giai lên
mười bốn cấp siêu cấp ma thú rồi đa.
Về phần Hoàng Vũ, trên mặt loáng thoáng có tử quang lóe ra, màu đấu
khí cho thấy hắn tiến bộ không ít…
Lạc Vũ liếc mắt một cái nhìn đảo qua một người hai thú, cũng biết được
tình huống hiện tại của bọn họ.
Lập tức tay áo bào vung lên, chậm rãi đứng lên, từng bước thong thả
bước ra lực lượng giam cầm của Hỏa Hồng tiểu thú, đứng ở chính giữa
thạch bích.
“Thật sự là một tên phá của mà.” Bước ra khỏi lực lượng giam cầm, Lạc
Vũ nhìn nhân săm ngàn năm, linh chi ngàn năm rơi đầy trên đất, lắc đầu
cảm thán.
Nàng không thể giống như Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu có thể hấp
thu linh khí mà không cần ăn gì trong suốt một tháng được.
Trong lúc luyện công mà nửa đường tỉnh dậy, nàng sẽ ăn “rác” mà Hỏa
Hồng tiểu thú ném bỏ, cho nên lực lượng tăng lên không ít…
“Ầm.” Mà ngay lúc Lạc Vũ vừa bước chân ra khỏi quang cầu màu hồng.
Hỏa Hồng tiểu thú chỉ biết ăn no lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, đột nhiên mạnh
mở mắt, một móng vuốt đánh qua, ánh sáng đỏ sẫm chợt lóe, đánh lên cửa
động thạch bích, công kích về phía Lạc Vũ.
Cư nhiên có người thoát ra lực lượng giam cầm của nó, quả thật là buồn
cười.