Thạch bích rung rung, hồng quang hiện ra.
Lạc Vũ vừa thấy, cũng không chờ hồng quang đánh lên trên người, thân
ảnh nàng chợt lóe lên.
Nhìn như chậm như rùa không có chút sức lực nào, kì thực đã rời khỏi
“bãi rãi”, trước khi hồng quang đánh trúng trung tâm huyệt động, Lạc Vũ
đã đứng trước mặt Hỏa Hồng tiểu thú.
Hoa sen màu hồng tại linh huyệt vẫn không ngừng nở rộ từng cánh hoa
như trước.
Mà ở trung tâm nhị hoa, Hỏa Hồng tiểu thú ngồi chồm hổm đang đứng
dậy thân mình, đôi mắt hồnf hồng nhìn chằm chằm Lạc Vũ không chuyển
mắt.
Lúc này, đứng cách nó quá gần, Lạc Vũ mới nhìn thấy được rõ ràng.
Hỏa Hồng tiểu thú có bộ dạng tựa như hồ ly lại không phải hồ ly, trên
dưới toàn thân không có một căn lông, hoàn toàn trong suốt sáng bóng long
lanh như một viên hồng ngọc công nghệ phẩm.
Tính lộng lẫy, trơn trượt của nó, quả thực xinh đẹp đến có thể làm cho
tất cả ma thú phải cam bái hạ phong. (*hạ mình chịu thua)
Ngay cả Tiểu Ngân nhìn cũng không đẹp mắt bằng nó.
Bất quá sau một lúc âm thầm thưởng thức sắc đẹp của nó, Lạc Vũ lại
nhướng cao đôi mắt.
Một ma thú không có lông? Một ma thú trong suốt sáng long lanh như
viên ngọc? Này…
Ông trời ạ, đây là trời sinh trời nuôi, lấy linh huyệt làm cơ sở, lấy hàng
vạn hàng nghìn hòn đá đỏ làm vốn, rời xa thiên địa linh khí, trải qua ngàn