Hồng quang hiện ra, ánh sáng rực rỡ.
Chỉ trong chốc lát, lập tức đem Lạc Vũ nhốt lại bên trong, hình thành
quang cầu giam cầm.
Sau khi ánh sáng màu hồng tản đi.
Hỏa Hồng tiểu thú nhìn Lạc Vũ bị giam cầm bên trong, cái mũi hếch lên
cao cao, lạnh lùng ném ra một tiếng “hừ” lạnh.
Dám nói mạnh miệng trước mặt nó, nó chưa từng thấy bất cứ vật gì có
thể đi ra từ trong quang cầu do nó thiết lập, hơn nữa mấy con đó còn mạnh
hơn nhiều so với nàng, hừ dám…
Vẻ mặt hừ lạnh chưa hiện hết trên mặt Hỏa Hồng tiểu thú, nó đột nhiên
trừng lớn đôi mắt, giật mình nhìn Lạc Vũ ở trong quang cầu.
Chỉ thấy trước mắt, Lạc Vũ bị giam cầm trong quả bóng màu hồng trong
suốt, nàng chậm rãi phất ống tay áo, mỉm cười từng bước một đi ra.
Điệu bộ thong dong, nhàn nhã như đi dạo mát.
Không gặp một tia đấu khí nào ở bốn phía chung quanh.
Không gặp bất cứ giãy dụa, điên cuồng nào để thoát ra ngoài.
Cứ như vậy mà nhàn nhã đi ra, đem tuyệt kỹ nó lấy làm kiêu ngạo mà
đối đãi như vậy, sắc mặt ung dung đi ra?
Hỏa Hồng tiểu thú trợn to đôi mắt, cơ hồ muốn rớt ra.
Lạc Vũ thấy này cười nhìn Hỏa Hồng tiểu thú nói: “Chiêu thứ nhất.”
Lần đầu tiên, lúc nàng dùng lực lượng tương trợ Thôn Vân Tỳ Hưu ngăn
cản lực lượng giam ca72m của nó, nàng đã phát hiện ra được một chuyện.