“Vậy thì sao chứ.” Thiên Khôi Tông chủ với vẻ mặt mập mạp đầy thịt
nhe răng cười, lạnh lùng vung tay lên.
Lập tức, người của Thiên Khôi Tông liền vây quanh bốn phía, trong tay
cũng giơ lên một vật có màu đen như mực, chiều dài bằng cánh tay, khẩu
pháo nhắm ngay đám người Quân Phi, Vương Hầu.
Thân hình Vương Hầu, Quân Phi lập tức di động, những người theo đến
đây làm thành một vòng tròn, che lại cửa động, đấu khí trên người lóe ra.
Thiên Khôi Tông, tung hoành tại trấn nhỏ Ngân Hồng này chính là nhờ
vào chất độc có tên gọi Độc Long.
Nghe nói không biết chất kịch động này là lấy từ con độc thú nào, nhưng
chỉ cần dính nhiễm một chút, ngay cả tím tôn cao thủ cũng không thể trốn
tránh một chữ “chết”.
Bởi vậy, mới có thể tung hoành một phương này.
Mà bây giờ, lại mang theo Độc Long pháo…
Vương Hầu và Quân Phi liếc nhau, trong mắt hiện lên sát khí sắc bén.
Không có chỗ dựa là rất khó đứng trên đất Hỏa Ma này.
Phong vân rung động, chân trời vô tướng.
Hai quân đối mặt, kịch chiến hết sức căng thẳng.
Mà lúc này, phía dưới trung tâm huyệt động, hồng quang tràn ngập khắp
cả huyệt động.
Những nơi hồng quang lướt qua, không gian bốn phía đều ngưng kết
thành hòn đá màu đỏ, chỉ còn lại một chút không gian ở chỗ Hỏa Hồng tiểu
thú và đóa sen hồng là có khe hở.