Hỏa Hồng tiểu thú nhất thời hết giận rồi, lầm bầm tiến lên, tiểu móng
vuốt hướng về phía hai người Lạc Vũ đã vỡ thành từng khối, giậm thêm hai
đạp.
Hừ, cho ngươi chết một cái không yên nè.
Hừ, cho người làm cách nào tiếp tục kiêu ngạo nè.
Dám la hét trước mặt ta nè, đây là hậu quả của ngươi, sau khi…
“Ngươi cái tiểu gia hỏa này, cũng thật là độc ác quá nha.” Đạp thêm hai
cái cho hả giận, phía sau Hỏa Hồng tiểu thú đột nhiên truyền đến thanh âm
true tức của Lạc Vũ.
Ngay sau đó Hỏa Hồng tiểu thú chỉ cảm thấy đầu đau nhói.
Cư nhiên, cư nhiên, cư nhiên có người bắn vào đầu của nó.
Vù, Hỏa Hồng tiểu thú “vù” một cái xoay người lại, ánh mắt sau khi
thấy rõ ràng là Lạc Vũ, cơ hồ trợn tròn đến độ muốn rớt ra ngoài.
Cư nhiên, cư nhiên còn chưa có chết, nàng cư nhiên còn chưa có chết?
Điều này sao có thể xảy ra, không phải nó đã thấy nàng vỡ nát ra thành
từng khối rồi sao, sao lại còn ở nơi này?
Hỏa Hồng tiểu thú nhìn Lạc Vũ đứng ở phía sau nó, lúc này nàng lại
nhìn nó mỉm cười.
Trong nháy mắt, cuồng bạo lên rồi.
Hả hả hả, sao có thể như vậy được, sao có thể được…
Lạc Vũ nhìn Hỏa Hồng tiểu thú mạnh mẽ tiến lên trên, dùng cái đầu
màu hồng của nó tàn nhẫn đụng vào thạch bích màu đỏ bên cạnh.