Biểu tình cuồng bạo không dám tin của nó thật là buồn cười.
Cái con ma thú nhỏ này, thật là dễ chọc nhỉ.
Nhìn tiểu thú đập mạnh đầu lên tường đá, Lạc Vũ mỉm cười chậm rãi
nói: “Ba chiêu rồi, tiểu tử kia, ngươi thua rồi nha.”
Vạn Ảnh Mê Tung, không phải nàng chỉ luyện đến cấp độ phân ra một
tàn ảnh thôi đâu.
Cho dù nó tạo ra hòn đá phong tỏa khắp động không một khe hỡ, nhưng
nàng chỉ cần thuấn di đến nơi của nó là được rồi.
Tiểu thú điên cuồng đụng vào tường đá nghe vậy, mạnh quay đầu lại, đôi
mắt to tròn trừng lớn nhìn Lạc Vũ, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Không tính, ngươi chơi ăn gian, ngươi ăn gian.
“Tiểu tử kia, ngươi không giữ chữ tín a.” Lạc Vũ nhướng mày nói.
Hỏa Hồng tiểu thú vừa nghe nhất thời nổi giận, thân thể giống như bốc
cháy lên, giương nanh múa vuốt rít gào, dùng đầu đánh về phía Lạc Vũ.
Nó cũng không tin, lúc này đây nàng có thể lại chạy thoát.
“Ầm.” Mà ngay lúc Hỏa Hồng tiểu thú nhằm về phía Lạc Vũ đánh tới
trong nháy mắt, “bãi rác” cách vách phát ra một tiếng nổ lớn, cửa đá bị mở
ra một cái khe.
Một đoàn ánh sáng màu bạc chói mắt bay vụt qua, trong nháy mắt tràn
ngập cả không gian nơi đây.
Ánh sáng chói mắt rực rỡ ngang tài ngang sức với Hỏa Hồng tiểu thú.