ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1040

Người nào, là ai, dám xinh đẹp hơn nó, lão tử diệt nó đây nha.

Một mực nhìn qua, đối diện hai mắt của Hỏa Hồng tiểu thú.

Hai tròng mắt Tiểu Ngân lăng lăng nhìn, nước miếng phù phù chảy

xuống.

Lạc Vũ thấy vậy che mặt, cái tên này cũng quá dọa người đi, cho dù

Tiểu Ngân đã tiến hóa rồi, nhưng tính tham ăn của nó vẫn không thay đổi a.

Bảo bối, bảo bối, ta thích.

Cả khuôn mặt Tiểu Ngân ngay lập tức nhăn thành một đoàn, mừng đến

cơ hồ phân không ra đâu là cái mũi, đâu là hai tròng mắt, ngân quang chợt
lóe đánh về phía Hỏa Hồng tiểu thú.

Tốc độ nhanh như một tia chớp so với ngày xưa nhanh gấp đôi.

Tiểu Ngân mạnh mẽ nhảy tới, nhào vào trên người Hỏa Hồng tiểu thú.

Tiểu móng vuốt duỗi ra ôm lấy, há miệng ra táp tới Hỏa Hồng tiểu thú.

Bảo bối thật đẹp a, thật thật đẹp a, so với mấy cái nhân sâm ngàn năm

tốt hơn nhiều, rất rất tốt hơn nhiều a.

Tiểu Ngân mừng đến cơ hồ không biết đông tây nam bắc là ở đâu rồi.

“Tiểu Ngân, đừng…” Lạc Vũ vừa thấy nhất thời kinh hãi, cũng không

thể làm cho Tiểu Ngân đem Hỏa Hồng tiểu thú làm thành đồ ăn a, như vậy
quả thật chính là phá hư một tuyệt đỉnh bảo bối…

Song, tiếng kinh hô vừa mới ra khỏi miệng, Lạc Vũ đã bị tình cảnh

trước mắt làm cho nghẹn lời.

Muốn cười, lại cảm thấy làm như vậy thật là không nể mặt Tiểu Ngân.