Nghẹn, thật sự là nghẹn cười sắp chết người ta rồi nha.
Trong lúc nhất thời, Lạc Vũ không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, lấy
tay che mặt, xoay qua chỗ khác.
Chỉ thấy, trước mặt nàng, Tiểu Ngân hết sức phấn khởi hưng phấn cực
kỳ cắn xuống một cái, tưởng muốn ăn một cái thống khoái.
Nhưng đâu có ngờ, “bịch.” Một tiếng rõ ràng vang lên.
Ôi chao, cái răng của ta, Tiểu Ngân kêu rên một tiếng, trong khoảnh
khắc ném đi Hỏa Hồng tiểu thú, tiểu móng vuốt che nọ lại cái miệng, đau
đến nước mắt cũng chảy xuống rồi.
Nó, nó, cái răng của nó cái gì cũng có thể cắn nát nha, cho dù là lợi khí
chế tạo từ kim cương nó cắn một cái cũng có thể giải quyết được.
Hôm nay thiếu chút nữa cái răng nhỏ bé của nó đã bị rơi rụng rồi.
Ôi chao, cái người này thân thể không phải chỉ là làm bằng đá thôi sao?
Sao lại có thể mạnh thái quá như vậy hả?
Tiểu Ngân ôm miệng, nước mắt chảy xuống.
Mà Hỏa Hồng tiểu thú lúc này mới quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tiểu
Ngân liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia tuyệt đối khinh bỉ.
Sau đó, cái đuôi màu hồng vung một cái.
Ầm một tiếng, đem Tiểu Ngân bay ra ngoài.
Dám cắn nó, thật đúng là có dũng khí suy nghĩ cái này, nó là hòn đá trải
qua mười vạn năm ngâm mình trong linh huyệt chứa nhiều linh khí như vậy
mà được sinh ra, thân thể của nó trải qua rèn luyện nhiều năm như vậy.