ô” một tiếng, đánh lên Hỏa Hồng tiểu thú.
Lạc Vũ nhất thời bứt người tránh khỏi Hỏa Hồng tiểu thú.
Mà Tiểu Ngân cùng Hỏa Hồng tiểu thú, lại đụng vào nhau.
Chỉ thấy giữa không trung, ánh sáng màu bạc cùng màu hồng lóe sáng,
cả hai quấn quýt hòa vào nhau, nhìn qua hết sức xinh đẹp.
Tốc độ Tiểu Ngân nhanh, tốc độ Hỏa Hồng tiểu thú tuy chậm, nhưng
thân thể lại như tường đồng vách sắt, ngay cả Tiểu Ngân cũng không có
biện pháp đối phó.
Chỉ thấy giữa không trung, hai tiểu thú quyền đấm cước đá, ngân quang
cùng hồng quang không ngừng chớp động, căn bản thấy không rõ lắm thân
thể của chúng, chỉ có ánh sáng không ngừng chớp động.
Bốn phía, thanh âm thạch bích vỡ tan một tiếng tiếp theo một tiếng.
Tiếng nổ mạnh ầm ầm, từ nơi này lại càng kéo dài hướng về tứ hương,
nặng nề dị thường.
Lược lượng cường đại lan tràn, giống như có tính chất phóng xạ hướng
về dưới nền đất lan ra bốn phương tám hướng.
Lạc Vũ chợt lóe ra tránh khỏi công kích của Hỏa Hồng tiểu thú, thân
hình chợt lóe đã đứng bên cạnh đóa sen hồng đang sừng sững nở rộ nơi linh
huyệt.
Cúi đầu cẩn thận quan sát, trong mắt Lạc Vũ hiện lên biểu tình “quả
nhiên là như thế”.
Chỉ thấy hoa sen không ngừng nở rộ trong linh huyệt, ở chỗ nhụy hoa
không có tim sen.