ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1045

Một sợ dây màu hồng trong suốt, nương theo lực hấp của Lạc Vũ từ

trong linh huyệt rút ra, quấn quanh mà lên.

“Rống…”

Đang cùng Tiểu Ngân đánh đến long trời lở đất, Hỏa Hồng tiểu thú cảm

giác được Lạc Vũ động chạm đến căn cơ của nó, lập tức rống to một tiếng,
quay đầu điên cuồng chạy về phía Lạc Vũ.

Thứ kia là lúc nó sinh ra mới có, vật đó là của nó, là của nó, không được

động vào.

“Tiểu Ngân, đừng đánh nó bị thương.” Lạc Vũ cũng không quay đầu lại.

Mà Tiểu Ngân vốn là một tên chỉ biết ăn, lúc này lại được Lạc Vũ dặn

dò, trong lòng biết Lạc Vũ nổi lên ý định thu phục tên này.

Nó suy nghĩ một chút, mạnh mẽ xông lên, tiểu móng vuốt duỗi ra, ôm

chặt lấy Hỏa Hồng tiểu thú.

Không dám dùng lực quá mạnh, lại không thể dùng vũ khí sắc bén,

không thể làm nó bị thương, như vậy cũng chỉ có thể công kích gần người
nó, không cho nó nhúc nhích.

Lão tử ôm lấy ngươi, ta xem ngươi còn có thể làm như thế nào.

Hỏa Hồng tiểu thú bị Tiểu Ngân ôm chặt, có chút sửng sốt, nó còn chưa

từng bị người khác ôm qua à nha.

Bất quá nó chỉ thất thần trong nháy mắt, Hỏa Hồng tiểu thú liền nổi giận

điên cuồng.

Cái tên vô lại này vây khốn nó rồi, không tốt sử dụng lực.

Buồn cười, quả thực buồn cười.