ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1039

Lạc Vũ cùng Hỏa Hồng tiểu thú nhất tề ngưng trọng, bỗng nhiên quay

đầu nhìn lại.

Ngân quang hiện ra, một con ma thú loáng thoáng hiện ra ở bên trong,

khí tức bức người.

“Tiểu Ngân.” Lạc Vũ mỉm cười, Tiểu Ngân tiến hóa rồi.

“Ngao ô…” Một tiếng huýt sáo xé trời, Tiểu Ngân hưng phấn cực kỳ

quơ móng vuốt, ngân quang tản đi, lộ ra chân diện mục của nó.

Thân thể chỉ lớn bằng bàn tay, nay đã lớn bằng Hỏa Hồng tiểu thú, ánh

sáng kinh người bao phủ bộ long, lúc này rõ ràng sáng bang bạc như vầng
trăng.

Trên đỉnh đầu sinh ra hai cái sừng nho nhỏ, nhìn qua giống như sừng Kỳ

Lân, lại giống như sừng của một con Phi Long, màu trắng tinh khiết, phía
trên lại có hoa văn xinh đẹp.

Bốn vó bước trên mây, ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh.

Khí thế của nó, đã có phong phạm vương giả.

Ha ha, Tiểu Ngân ta đẹp mắt không, đẹp mắt không?

Từ trong vòng ánh sáng bạc đi ra, bộ dạng Tiểu Ngân nhìn thật là đắc ý

cực kỳ, cười haha với Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy giương lên khóe miệng cười nhẹ: “Nhìn nó còn đẹp

hơn ngươi.”

Nàng nói vậy không phải để ly gián đâu nha, nàng đây là nói sự thật.

Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời đen mặt, mạnh mẽ nhìn theo tầm mắt Lạc

Vũ.