Trong động, Tiểu Ngân và Hỏa Hồng tiểu thú vẫn kề cận tay đánh chân
đá.
Hỏa Hồng tiểu thú bị Lạc Vũ giáo huấn một trận, nó vừa vội vừa giận,
hơn nữa nó có một thân cứng rắn, Lạc Vũ lại không cho Tiểu Ngân ra tay
nặng với Hỏa Hồng tiểu thú, ay da không thể làm nó bị thương, đánh nhẹ
cũng không có cách nào mà đánh.
Trong lúc nhất thời, không biết làm sao mà đánh nặng nhẹ, nên nó bị
Hỏa Hồng tiểu thú đánh cho một thân lông bạc của nó bay tán loạn, khắp
nơi trên người đều là dấu móng vuốt in lại.
Trên hốc mắt lại bị đánh thành màu nâu, Tiểu Ngân bị Hỏa Hồng tiểu
thú đánh đến hai đấm nắm chặt.
Tiểu Ngân tức giận đến giơ chân, rõ ràng tiến hóa được một thân đầy
bản lãnh, mạnh mẽ vô cùng, lại không dám dùng, nó sắp nghẹn chết, sắp
nghẹn chết nha.
Tiểu Ngân đang nghiến răng nghiến lợi, một thanh âm trêu tức của ma
thú truyền đến: “Quá dọa người đi.”
Tiểu Ngân nghiêng đầu nhìn lại là Thôn Vân Tỳ Hưu, lúc này tinh khí
toàn thân đã được khôi phục, đang chui ra khỏi lực lượng giam cầm của
Hỏa Hồng tiểu thú và bốn vách tường đá, trêu tức nhìn nó.
Một thân hào quang, đạt tới cấp mười bốn rồi.
Ngươi giỏi thì ngươi tới mà đánh, chỉ biết giương nanh múa vuốt.
Thôn Vân Tỳ Hưu vừa nghe, không nói hai lời, giơ lên nắm tay nhảy
vào vòng chiến.