Nó bị cái con ma thú màu hồng này làm mất hết mặt mũi rồi, hôm nay
đạt đến mười bốn cấp, nó còn có thể sợ ai nữa cơ chứ.
Tiểu Ngân thấy vậy buông móng vuốt ra, Hỏa Hồng tiểu thú liền chạy
thoát ra ngoài.
Nhìn thấy Thôn Vân Tỳ Hưu cản đường, Hỏa Hồng tiểu thú cũng không
có dừng lại, dùng một thân đụng vào, mòng vuốt nho nhỏ nắm thành nắm
tay, vung lên đánh Thôn Vân Tỳ Hưu.
“Ầm.” Chỉ nghe một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Thôn Vân Tỳ Hưu bị một nắm tay nho nhỏ đấm cho một quyền, mạnh
bay ra ngoài.
Tiểu Ngân xem diễn từ xa, chỉ thấy Thôn Vân Tỳ Hưu trượt trên mặt
đất, tầng tầng nham thạch bị nó kéo dài một đường lõm thành cái hố nhỏ.
Ai vô dụng hơn ai, bây giờ đã biết rồi đi.
Cái tên hồng hồng này đừng có nhìn nó nhỏ mà khinh thường, cấp bậc
của nó còn cao hơn ngươi nữa, ngu quá đi.
Tiểu Ngân đứng ở bên này giơ giơ nắm đấm về hướng Thôn Vân Tỳ
Hưu, mà bên kia tốc độ của Hỏa Hồng tiểu thú lại không hề giảm bớt, điên
cuồng đánh về phía Lạc Vũ.
“Tiểu tử kia, sức mạnh thật lớn a.”
Mà lúc này, theo sát Thôn Vân Tỳ Hưu đi ra Hoàng Vũ mỉm cười duỗi
tay ra, che lại trước người Lạc Vũ, đấu khí màu tím tràn ngập trước người
của hắn.
Giống như một bức tường bằng thủy tinh.