Nó có chiều dài chừng một thước, không ngừng biến dài lại biến thành
ngắn trong tay Lạc Vũ, tự do co duỗi.
Mà lúc này những cánh hoa phía ngoài của linh huyệt hoa sen lập tức
héo rũ, chỉ để lại tầng tầng cánh hoa ở trung gian.
Ngân Hồng Liên tơ tằm vừa bị kéo ra, Hỏa Hồng tiểu thú biết tình hình
không ổn, cũng không nổi giận cùng Hoàng Vũ, Tiểu Ngân, Thôn Vân Tỳ
Hưu, xoay người “vù” một cái chạy về phía thạch bích.
“Thật là không biết nghe lời.” Lạc Vũ thấy Hỏa Hồng tiểu thú muốn
chạy trốn, mỉm cười vung tay lên, Ngân Hồng Liên tơ tằm lập tức bay ra,
bắn về phía Hỏa Hồng tiểu thú.
Tiểu Ngân, Thôn Vân Tỳ Hưu, Hoàng Vũ chỉ thấy hồng quang chợt lóe
trước mắt.
Hỏa Hồng tiểu thú vẫn hung ác lúc nãy, “bịch” một tiếng bị đánh rớt từ
không trung xuống mặt đất.
Mà trên người nó bị một sợ dây màu hồng gắt gao trói chặt, mặc cho nó
có giãy dụa như thế nào cũng vô dụng.
Quả thật là trời sinh vật này khắc một vật kia.
Bọn họ hao phí hồi lâu khí lực, cũng không bằng một chiêu này của Lạc
Vũ, giải quyết xong cả.
Ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay, Tiểu Ngân hưng phấn cười lên.
Cho ngươi hung ác, hừ, Thôn Vân Tỳ Hưu cảm thấy thật là giải giận.
Lạc Vũ đi qua, ngồi xổm xuống trước người Hỏa Hồng tiểu thú, nhìn nó
bị buộc chặt không cách nào di chuyển được, trầm giọng nói: “Những lời đã
nói không thể không giữ lời, đã nói là phải làm, mới một ma thú tốt.”