Không khóc, không khóc, ca ca ôm. (* ô ô dễ thương quá)
Cái pé này có bộ dạng thật là đẹp mắt, thật là làm cho người ta không nỡ
để nó chịu một chút uất ức nào.
Bạch quang chợt lóe, dây tơ tằm màu hồng quấn quanh bàn tay Lạc Vũ,
Lạc Vũ buông ra Hỏa Hồng tiểu thú, nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết màu đỏ do
bị sợ dây trói chặt, xoa đầu Hỏa Hồng tiểu thú nói: “Tốt lắm, không khóc,
buông ra, ta sẽ không ép chế ngươi đi theo ta.”
Dứt lời, ôm lấy Hỏa Hồng tiểu thú đặt trên mặt đất.
Hỏa Hồng tiểu thú không ngờ Lạc Vũ lại thả nó đi, đôi mắt to chớp
chớp, đột nhiên cái đuôi vung lên đánh bay Tiểu Ngân, một lần nữa nhảy
vào lòng Lạc Vũ.
Ai nói ta nói chuyện không giữ lời, một lời ta nói ra là nhất ngôn cửu
đỉnh, đi thì đi, hừ.
Người khác muốn nó đi, thì nó sẽ không đi, người khác không muốn nó
theo, nó lại càng muốn theo.
Lạc Vũ cảm giác được tâm tư của Hỏa Hồng tiểu thú, trong lúc nhất thời
dở khóc dở cười.
Tính tình tên này thật là quật, bất quá nàng lại cực kỳ thích mới chết
chứ.
Mà Tiểu Ngân bị đánh bay đi, quay đầu lại nhìn tiểu thú đang nằm trong
lòng Lạc Vũ, chỗ mà nó thích nhất, tức giận đến thổi râu mép, trừng mắt.
Cái tên này dám đoạt đi chỗ ngủ của nó, nó vốn là của lão đại, phản,
phản hết rồi.