Hỏa Hồng tiểu thú trừng mắt nhìn Lạc Vũ, cái răng be bé cắn chặt dây tơ
tằm.
Lạc Vũ thấy vậy búng tay một cái, dây tơ tằm lập tức càng chói chặt
Hỏa Hồng tiểu thú.
Hỏa Hồng tiểu thú nhất thời bị trói đau đến nỗi “ngao ô” kêu lên một
tiếng, tiểu thân thể như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hiện lên dấu vết
sợi dây.
Uất ức quá, Hỏa Hồng tiểu thú cảm thấy thật là uất ức mà, đôi mắt màu
đỏ to tròn chảy ra nước mắt, từ trên gương mặt từng giọt từng giọt rơi
xuống đất, ngưng kết thành hòn đá đỏ.
“Ô…ô” Từ khi nó sinh ra đến giờ chưa từng bị ai đối đãi như vậy, ô ô
đau quá đi.
Lạc Vũ thấy vậy đau lòng rồi, vội vàng ôm nó vào trong lòng dỗ:
“Không khóc, không khóc, ngươi không muốn theo ta đi cũng không sao,
đừng khóc, ngoan.”
Nàng cũng thiệt là, cho dù mình thích, chưa chắc ma thú cũng thích mà.
Bị người ta ép làm chuyện mình không muốn làm, nàng đã từng nếm
qua tư vị này rất rõ ràng, tại sao hôm nay lại phạm phải sai lầm này.
Lập tức, Lạc Vũ vung tay lên, cở bỏ dây tơ tằm đang trói Hỏa Hồng tiểu
thú.
Mà bên cạnh, Tiểu Ngân đang nhảy nhót nhìn thấy Hỏa Hồng tiểu thú
uất ức khóc lóc, cái đầu nó nghiêng qua một bên nhìn chăm chú, đột nhiên
nhảy vào trong lòng Lạc Vũ, vươn tiểu móng vuốt lau đi nước mắt trên mặt
Hỏa Hồng tiểu thú.