“Tiểu Ngân, nếu không đi ngay, nơi này sẽ sụp.” Lạc Vũ nhìn Tiểu Ngân
giương nanh múa vuốt muốn nhảy lại đây, tâm tình cảm thấy thật tốt, cười
cười nói với Tiểu Ngân.
Nơi này bị nó và Hỏa Hồng tiểu thú đánh nhau một trận, cũng sắp bị phá
hủy rồi.
Hang động này bị sụp đổ bất quá chỉ là trong một khoảnh khắc mà thôi.
Tiểu Ngân vừa nghe lập tức tỉnh ngộ, nhiều bảo bối như vậy, không thể
được, không thể bị hủy trong này được.
Lập tức, túm lấy ma thú to con bên cạnh là Thôn Vân Tỳ Hưu, ánh mắt
ném về phía Hỏa Hồng tiểu thú, ý bảo: ta sẽ tính sổ với ngươi sau, sau đó
Tiểu Ngân chạy xung quanh tìm ngàn năm linh chi, ngàn năm nhân sâm.
Mà Hỏa Hồng tiểu thú thì ném cho Tiểu Ngân một cái ánh mắt khinh bỉ.
Nó cùng thiên địa đồng sinh, trải qua hàng vạn năm mà thành, dám xưng
làm ca ca của nó, hừ.
Hỏa Hồng tiểu thú chuyển thân, ở trong lòng Lạc Vũ tìm một vị trí thoải
mái, đi ngủ.
Đánh một hồi mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một hồi.
Lạc Vũ thấy vậy quay đầu nhìn về phía Hoàng Vũ đang mỉm cười, hỏi:
“Tím tôn?”
Khóe miệng Hoàng Vũ giương lên, gật mạnh đầu đáp: “Tím tôn.”
Lạc Vũ nhất thời cùng Hoàng Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người
nhất tề cười vui vẻ.
Một chuyến hành trình xuống đất này, thu hoạch thật là không nhỏ.