“Răng rắc, răng rắc…” Thanh âm suy sụp chậm rãi truyền đến, thạch
bích bắt đầu rung rung rơi xuống từng khối.
Ngân quang và lam quang không ngừng xẹt qua trong động, Tiểu Ngân
cùng Thôn Vân Tỳ Hưu thu lên các loại linh thảo.
Chỉ trong chốc lát, trên lưng Thôn Vân Tỳ Hưu chất đống toàn là linh
thảo, mà trên lưng Tiểu Ngân lại bọc lấy một đống lớn dược thảo.
Khá lắm, dùng mấy thứ này luyện chế thành đan dược, muốn mua cả
Phong Lâm quốc cũng còn được nữa à.
Lạc Vũ thấy Tiểu Ngân để lại hai phần không mang theo, lập tức gật
đầu: “Đi.”
Lam quang chớp động, Thôn Vân Tỳ Hưu mang theo hai người hai thú
và một đống lớn thu hoạch hướng về phía trên mặt đất mà đi.
Linh huyệt ở nơi đây cũng không bị lấy đi, nơi đây trải qua hàng ngàn
năm phồn vinh, vật chứa linh khí, tuyệt đối không thể lấy hết.
Bay nhanh mà tẩu, dưới đất ầm ầm vang lớn, bắt đầu suy sụp.
Mà lúc này ở phía trên, đám người Vương Hầu, Quân Phi bị vây quanh
bốn phía bức lui đến cửa động, nếu lui ra phía sau nữa sẽ bị té xuống.
Trước người bọn họ là người của Thiên Khôi Tông đằng đằng sát khí
xông tới.
“Ở phía trên có người?” Lạc Vũ ôm Tiểu Hồng, sắc mặt đột nhiên trầm
xuống.
“Là nhóm Quân Phi, có sát khí.” Hoàng Vũ lóe ra tia sắc bén.