Giống như bọn họ chưa bao giờ tồn tại, toàn bộ đã biến mất sạch sẽ, một
tia dấu vết cũng không lưu lại.
“Ngao ô.” Giữa không trung, Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu hét lớn
một tiếng, rất là hài lòng.
Mà Tiểu Hồng đang nằm trong lòng Lạc Vũ thấy vậy cũng thật là khoái
trá.
Thu lại tiểu móng vuốt, đồng thời khinh bỉ nhìn Tiểu Ngân và Thôn Vân
Tỳ Hưu liếc mắt một cái, kiêu ngạo cái gì hả, nó chỉ dùng một ngón tay đã
giải quyết xong rồi, hừ.
Đôi mắt nhỏ của Tiểu Ngân nhướng lên, thật sự là không cho nó biết lợi
hại, nó lại chảnh chọe lên rồi.
Nhất thời móng vuốt duỗi ra, đánh về phía Tiểu Hồng.
“Hoàng Vũ, ngươi dẫn Quân Phi và những người khác trở về tĩnh
dưỡng, Tiểu Ngân, Tỳ Hưu, đi theo ta.” Bụi đất lắng đọng xuống, Lạc Vũ
nhìn quét tình cảnh biến hóa trước mắt, quay đầu trầm giọng nói với Hoàng
Vũ.
Hoàng Vũ giương mắt nhìn thoáng qua đôi mắt lãnh sát của Lạc Vũ,
trong nháy mắt lĩnh ngộ ra ý tứ của Lạc Vũ: “Được.”
Dám đuổi tận giết tuyệt Trung Võ Môn bọn họ, hừ, nghĩ rằng bọn họ
không có cao thủ, bọn họ là nhu nhược dễ bắt nạt có phải hay không?
Thiên Khôi Tông các ngươi cứ chờ mà xem.
Phong vân rung động, Lạc Vũ vung tay áo, xoay người đạp khoảng
không, phi thân về hướng trấn nhỏ Ngân Hồng.
Gió thu hiu quạnh, hàn khí rét lạnh.