ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1067

Cơ hồ ngay cả một chút thể diện cũng không thèm giữ lại, chỉ biết hoảng

loạn chạy trối chết, nào có một chút khí thế hung hãn như ban nãy.

Đứng ở giữa không trung, Lạc Vũ thấy vậy trong mắt chợt lóe ra một tia

giết chóc: “Thiên Khôi Tông, ngươi được lắm.”

Tiểu Hồng vẫn oa tại trong lòng Lạc Vũ xem kịch vui, nghe vậy chớp

chớp mắt, tiểu móng vuốt đột nhiên chỉ về phía Thiên Khôi Tông chủ.

Trong khoảnh khắc, Thiên Khôi Tông chủ đang chạy trối chết, thân hình

đột nhiên lảo đảo.

Hai chân đang chạy vội bị hồng quang bắn lên, trong nháy mắt ngưng

kết thành hòn đá.

“Hả… Hả…” Thiên Khôi Tông chủ thấy vậy hoảng hốt kêu lên.

Hòn đá, chân hắn thành đá mất rồi.

Cư nhiên trực tiếp xuyên qua đấu khí màu tím của hắn, đọng lại thành

đá, lực lượng này…

Hòn đá từ dưới hai bắt đầu lan tràn dần lên trên thân mình.

Từ bắp chân, đến đầu gối, hông…Dần dần toàn bộ thân thể đều hóa

thành hòn đá, cùng những hòn đá trên mặt đất sáp vào nhau.

“Không… Không… Buông ta ra, ngươi dám giết ta, người của ta sẽ

không bỏ qua cho ngươi…”

Đã đến nước này rồi mà vẫn còn càn rỡ, theo quán tính buột miệng thốt

lên những lời dữ tợn uy hiếp.

“Không buông tha cho ta?” Hai mắt Lạc Vũ nheo lại, cười lạnh một

tiếng, nói: “Ngươi hẳn nên hỏi ta là sẽ bỏ qua cho bọn họ hay không mới