Mặt đất chắc chắn này, sao đột nhiên lại như một ngọn tháp đổ sụp
xuống rồi?
“Nơi này sớm muộn gì cũng sụp đổ.” Trên người Hoàng Vũ chợt lóe tử
quang, đầy mặt âm tàn nhìn đám người Thiên Khôi Tông hỗn loạn phía
dưới, trầm giọng nói.
Bất quá lần này Tiểu Hồng chỉ đẩy nhanh tốc độ sụp xuống mà thôi.
Dù sao, đám núi đá này đều là của nó mà.
“Tím tôn, ngươi…”
Vương Hầu quay đầu kinh ngạc nhìn Hoàng Vũ, chỉ mới không gặp
nhau một tháng, đã tiến giai lên tím tôn vương giả rồi?
“Trở về nói với các ngươi sau.” Hoàng Vũ ôm lấy bả vai Vương Hầu
nói.
“Ầm.” Lời còn chưa dứt, bụi đất phía dưới bay lên, đất rung núi chuyển.
Lạc Vũ nhảy lên giữa không trung nhìn xem tình hình bên dưới, đám
người Thiên Khôi Tông mỏi mệt chạy lang thang, bị lạc vào loạn thạch
chôn vùi trong đó.
“Vù vù.” Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu nhảy lên giữa không trung,
mỗi con đều trấn thủ một phương.
Trên mặt đất, các cao thủ Thiên Khôi Tông bối rối nhảy dựng lên không
trung chạy trốn.
Lại bị Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu vừa thấy một người nhảy lên là
đánh cho người đó rớt xuống.
Ngay lập tức bụi đất bay mị mù.