“Một chút xíu thương thế mà thôi, không sao cả.” Quân Phi và Vương
Hầu nghe vậy nhất tề lên tiếng.
Lời nói vừa hạ xuống, hai người liếc nhau, nhất tề cười, trong mắt đều
buông lỏng như trút được gánh nặng, chỉ cần Lạc Vũ bọn họ đi ra là tốt rồi,
chút xíu thương tổn này là chuyện nhỏ.
Lạc Vũ nhìn đã hiểu ý nghĩ trong mắt hai người, cắn răng thật sâu.
Vì nàng, lại là vì nàng.
Bọn họ cho dù chết cũng không lùi bước là vì canh giữ đường ra cho
nàng.
“Tha mạng, tha mạng hả…”
“Ta đầu hàng, ta đầu hàng…”
Bên tai liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, trong mắt Lạc Vũ sát khí
dần dần dày đặc lên.
“Một người không chừa.” Bốn chữ lãnh khốc cực kỳ từ trên môi ném ra,
bây giờ mới cầu xin tha thứ, đã chậm rồi.
Gió bất chợt nổi lên, một mảnh máu tanh.
Tiểu Ngân cùng Thôn Vân Tỳ Hưu thấy được Lạc Vũ chưa từng mệnh
lệnh nghiêm trọng như vậy, một tiếng rống giận tận trời, sát chiêu đều xuất
hiện.
Ngân quang và lam quang hiện lên.
Đám người Thiên Khôi Tông giống như mớ đồ a9n bị cắt thành chín
khúc, một mảnh rậm rạp ngã xuống, máu đỏ tươi thấm đẫm cây cỏ héo rũ.