Độc Long độc dính vào trên người hắn, mặc dù hắn là lam tôn, nhưng
làm sao có thể địch lại Độc Long, thân thể bị ăn mòn là lẽ tất nhiên…
“Không… Có chuyện gì…” Nhưng Quân Phi lại cường ép khóe miệng
giơ lên tươi cười với Lạc Vũ.
Lạc Vũ xem ở trong mắt, trong lòng lại đau xót không thôi.
Độc này đã chạy vào tới tâm mạch, nếu nàng tới chậm chút nữa…
Lại nhìn bên cạnh, Hoàng Vũ đang dìu đám người Vương Hầu, bệnh
trạng cơ hồ đều giống nhau, bọn họ…
Không nói nhiều lời, Lạc Vũ xoay người hướng về phía sau lưng Tiểu
Ngân, lấy ra một nắm lá.
Vài cây dược thảo trên lưng Tiểu Ngân lập tức rơi vào tay Lạc Vũ.
Không nói hai lời, rất nhanh Lạc Vũ liền vò nát chúng, vắt ra nước, nhỏ
vào trong miệng đám người Quân Phi.
“Nuốt xuống đi, mau.”
Về phương diện này, Quân Phi và Vương Hầu hoàn toàn tin tưởng Lạc
Vũ, bọn họ không nói tiếng nào nuốt xuống.
Mà bên cạnh, người của Trung Võ Môn chưa từng gặp qua môn chủ là
Lạc Vũ đây, thấy Vương Hầu không chút do dự nuốt xuống, bọn họ cũng
không hề do dự, trực tiếp nuốt xuống.
“Hãy nghỉ ngơi cho tốt, không sao rồi.” Lạc Vũ thở nhẹ ra một hơi, vỗ
vỗ bả vai Quân Phi.
Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu mang linh thảo ra rất nhiều, vừa hay có
loại giải độc được nên dùng ngay.