Mười bốn cấp Thôn Vân Tỳ Hưu, ông trời của ta ơi, con này trên cơ bản
là siêu cấp tồn tại rồi.
Cho Thiên Khôi Tông của hắn có mạnh đến đâu, cũng không phải là đối
thủ của nó, hôm nay gặp phải “cứt chó vận” để cho hắn đụng phải.
Đám người Thiên Khôi Tông hỗn loạn, nghe tông chủ của bọn họ thét
lên như vậy, lại càng thêm chạy loạn xạ, đâu còn tập trung đối kháng đám
người Quân Phi nữa, nhất tề quay đầu chạy như điên.
Mười bốn cấp Thôn Vân Tỳ Hưu, sao bọn họ lại gặp phải cơ chứ.
Song, bọn họ có chạy nhanh cũng không nhanh hơn tốc độ thao túng đất
đai của Thôn Vân Tỳ Hưu.
Từng cột đá nhọn đâm thủng mặt đất, từ dưới chân bọn họ hướng lên
trời.
Cả một đám Thiên Khôi Tông mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, chắc
chắn đánh bầm dập huynh đệ Trung Võ Môn, chỉ trong nháy mắt đã trở nên
hoảng sợ, chạy nhanh như chó nhà có tang.
Nhưng bọn họ làm sao có thể tránh thoát Thôn Vân Tỳ Hưu điều khiển
đất đai, bọn họ là đang chạy trên đất a, bị từng cột đá nhọn đâm thủng.
Lập tức, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.
Giữa không trung, Lạc Vũ không nhìn Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu
phát uy, một mình bay vọt về phía nhóm Quân Phi.
Rất nhanh vươn tay ra đỡ Quân Phi: “Thấy thế nào?” Đặt tay lên xem
mạch Quân Phi.
Lúc này sắc mặt Quân Phi là một mảnh đen nhánh, cơ hồ vốn là hít vào
rất nhiều chất độc.