Trong nháy mắt, chỉ thấy ba đường ngân quang bay thoát ra nhanh như
tia chớp.
Xé rách không khí, phát ra thanh âm nhè nhẹ, bay về hướng đông, nam,
tây, bắc vây đầy một đám người Thiên Khôi Tông mà tấn công.
“Ầm.”
“Hả…”
Lực phá hoại thật lớn bay vọt lên, ở hai phương đám người Thiên Khôi
Tông chưa kịp có phản ứng gì, đã bị lực lượng cường hãn của Tiểu Ngân xé
rách ra, thân thể đánh mạnh lên núi đá phía sau.
Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy một mảnh tiếng kêu thét thảm thiết.
Núi đá văng tung tóe, đổ sụp xuống.
Bị dính một trảo của Tiểu Ngân, núi đá màu đỏ hoàn hoàn chỉnh chỉnh
bị nứt ra, chia làm hai khối.
Mà bên này, Thôn Vân Tỳ Hưu giẫm chân xuống đất một cái, lập tức hai
phương tây và nam, trên mặt đất nổi nên vô số đá nhọn, từ dưới đất đâm
hướng lên trời, tấn công đám người Thiên Khôi Tông.
“Hả, chạy mau…”
“Đây là chuyện gì xảy ra vậy a?”
“Con ma thú này có thể thao túng mặt đất? Ông trời của ta ơi, nó là
mười bốn cấp Thôn Vân Tỳ Hưu…” Thiên Khôi Tông chủ vẫn hai tay ôm
ngực, cuồng vọng không thôi, lúc này đột nhiên bị chấn động, suy nghĩ cẩn
thận không khỏi kinh hãi hô lên, xoay người bỏ chạy.