“Ầm.” Ngay lúc này, một tiếng vang lớn đột ngột nổi lên, đại môn
cuồng vọng ngạo nghễ của Thiên Khôi Tông ầm ầm bị nghiền nát, xé thành
bốn mảnh.
Một người chậm rãi đại môn rách nát đi vào.
Tóc đen bay trong gió, băng lãnh vô song.
Dung nhan thản nhiên không có chút sát khí nào, nhưng một thân trong
trẻo lạnh lùng, so với kỳ sát khí gì cũng làm cho người ta cảm thấy rung
động cùng túc sát.
Không phải Lạc Vũ còn có thể là ai.s
“Người nào? Thật to gan, dám đến đây khiêu khích Thiên Khôi Tông
chúng ta.”
Các môn đồ Thiên Khôi Tông đều đang làm việc của chính mình, sau
một lát giật mình đột nhiên lấy lại tinh thần, thái độ ngang ngược trở lại, từ
bốn phương tám hướng tập trung lại đây.
Thật to gan, dám ở trấn Ngân Hồng sinh sự với bọn họ, muốn chống đối
ông trời sao.
Đôi mắt lạnh lùng của Lạc Vũ đảo qua các môn đồ Thiên Khôi Tông
đang tập trung lại từ bốn phương tám hướng, băng lãnh thốt lên: “Trung Võ
Môn, bái hội Thiên Khôi Tông.” (*đến gặp mặt)
Thanh âm lãnh liệt, không vang dội nhưng lại sắc bén uy chấn bát
phương.
Lời này vừa nói ra, không chỉ toàn bộ người Thiên Khôi Tông nghe
thấy, ngay cả người đi đường bên ngoài cũng nghe được rõ ràng.