Trong nháy mắt, người bên ngoài liền nhiều lên, vô số người từ đầu
đường cúi hẻm đều chạy lại đây, một bộ dạng muốn xem kịch vui sắp trình
diễn.
Cư nhiên có người dám đến khiêu khích Thiên Khôi Tông, đến xem náo
nhiệt, xem náo nhiệt thôi.
“Ha ha, chỉ bằng ngươi, Trung Võ Môn.” Tam tông chủ Thiên Khôi
Tông lưu lại trấn giữ tông bộ, cười lạnh một tiếng từ phía sau bước lên.
Người nọ vẻ mặt lực lưỡng, người còn chưa đến, khí tức đã đến trước.
“Chỉ bằng Trung Võ Môn ta.” Mi mắt Lạc Vũ lãnh lệ, mà Tiểu Ngân đi
theo Lạc Vũ tiến đến, vươn tiểu móng vuốt đánh về hướng Tam tông chủ.
Ngân quang lập tức phá không mà đi, tiếng gió vù vù sắc bén vang lên.
Tam tông chủ cũng có chút kiến thức, vừa thấy Tiểu Ngân ra tay, sắc
mặt biến đổi.
Cũng không ra tay tiếp chiêu, chỉ nhảy ra phía sau tránh đi.
“Ầm.” Lực lượng đánh tới của Tiểu Ngân rơi trên mặt đất.
Trong nháy mắt, chỉ thấy khối đá điêu khắc đặt trên mặt đất, “ầm” một
tiếng bị nứt ra một cái khe hở bằng bàn tay, cả luyện võ trường của Thiên
Khôi Tông, bị đánh ra một lằn rãnh dài đến hơn hai mươi thước trên mặt
đất.
Đám người Thiên Khôi Tông đang la hét đột nhiên sắc mặt biến đổi
trong nháy mắt.
Đấu trường luyện võ của bọn họ, là dùng loại đá cứng rắn chuyên dụng
luyện chế mà thành.