ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1082

“Quả thật làm cho người ta ghanh tỵ.” Quân Phi vuốt cằm nhìn Lạc Vũ,

trong mắt vừa mừng vừa sợ.

Trong miệng hai người tuy nói ghen ghét, nhưng trong mắt lại không hề

ra có chút xíu nào ghen ghét.

“Ha hả, lần sau có thứ tốt ta chừa cho ngươi lên trước được chưa.”

Hoàng Vũ bị Vương Hầu lắc đến choáng váng đầu, cười nói.

“Như vậy mới được chứ.” Vương Hầu cười ha ha.

“Vậy là ngươi sẽ đi ôm Tiểu Hồng ngủ?” Quân Phi nghe vậy tà tà nói

một câu với Vương Hầu.

Tiểu Hồng chính là trái tim của linh huyệt, muốn thăng cấp, dễ thôi, mỗi

ngày cứ đi theo nó nha.

Vương Hầu vừa nghe nhưng lại rùng mình một cái, nhớ lại ngày ấy chỉ

với một ngón tay, Tiểu Hồng đã giải quyết xong Thiên Khôi Tông chủ, cái
này cũng chưa có gì để nói, hôm đó nhìn mặt đất rối loạn mà thấy kinh cả
người.

Kêu hắn đi ôm nó? Cái tên kia tính tình thối như vậy ai mà dám.

Một khi nó không hài lòng, hắn còn chưa kịp thu được linh khí đã bị nó

đánh bay về nhà rồi, đừng nghĩ ra chiêu này hại hắn chứ.

“Thôi bỏ đi, cái chủ ý này ngươi xài đi.” Vương Hầu nhe răng trợn mắt.

“Ngươi đừng có khách sáo với ta, công phu của ta cao hơn ngươi mà.”

Quân Phi chậm như rùa mở miệng nói, mà lời nói lại không buông tha trêu
ghẹo Vương Hầu.

Mà bên cạnh, Lạc Vũ ngồi trên vị trí của Thiên Khôi Tông chủ vẫn

không lên tiếng, nghe vậy không khỏi nở nụ cười, hai người này thật là…