“Lực lượng cường đại chỉ có thể uy hiếp cưỡng chế, nhưng lại không
chiếm được bọn họ thật tình thần phục.
Chúng ta mượn chuyện hôm nay Thiên Khôi Tông bị tập kích mà nói,
thụ ngã hồ tôn tán, khi chúng ta đến có ai ra mặt giúp bọn hắn không, có ai
thay bọn họ chống đỡ không? (*cây đại thụ đỗ ngã, cành lá bị gãy lìa, phân
tán khắp nơi => lão đại gặp chuyện, mạnh ai nấy lo)
Không có, bởi vì Thiên Khôi Tông là lấy máu tanh mà thành lập nên
quyền thế, mọi người chỉ bất quá đến xem náo nhiệt mà thôi.”
Nói đến đây, Lạc Vũ thấm thía liếc mắt nhìn ba người một cái, lại chậm
rãi nói: “Nhớ kỹ, chúng ta không thể giết hết tất cả địch nhân trên đời này.
Trên đời này, luôn luôn có người mạnh hơn chúng ta.”
Chỉ ngắn ngủi vài chữ, nhưng là tinh hoa tích lũy hàng ngàn năm của
Trung Hoa.
Trí giả vô ưu, bá giả vô địch, dũng giả vô cụ, nhân giả vô địch. (Người
có trí không sầu lo, người mạnh không có đối thủ, người dũng cảm không
sợ hãi, người có nhân đức vô địch)
Nhân đức mà uy nghiêm, mới là đạo làm vua.
Mà Hỏa Ma không có loại thế lực này, không có người như vậy.
Như vậy, bọn họ sẽ là người thứ nhất, sẽ là người thứ nhất ăn con cua.
(*người mở ra tiền lệ)
“Ta hiểu rồi.” Lạc Vũ vừa nói hạ xuống, chỉ sau một lát im lặng, Hoàng
Vũ là người thứ nhất lên tiếng, trong mắt chớp động là mẫn duệ, là sâu như
biển.
Hắn hiểu ý tứ của Lạc Vũ.