ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1087

Bên cạnh, Vương Hầu và Quân Phi cũng không phải là kẻ ngốc, lúc này

liếc nhau.

Trong mắt lóe sáng không cách nào che dấu được.

“Chúng ta biết làm như thế nào rồi.”

Gió thu bay lên, hoa quế lại nở rộ cuối thu, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.

Thiên Khôi Tông, đây là nơi bắt đầu của Trung Võ Môn.

“Như vậy về chuuyện tiệm thuốc, chúng ta tiếp tục…”

“Bịch, loảng xoảng.” Lạc Vũ và nhóm Hoàng Vũ còn chưa có thương

nghị xong, xa xa truyền đến tiếng vang lớn, ngay sau đó là thanh âm bừa
bộn.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Quân Phi nhướng mày.

“Đánh nhau rồi, là ba con ma thú của môn chủ… Bọn chúng đánh nhau

rồi.” Ngoài cửa, một đệ tử thở hồng hộc chạy tới, trong thanh âm mang theo
bất đắc dĩ cùng trêu tức.

Tiểu Ngân, Tỳ Hưu cùng Tiểu Hồng đánh nhau?

Lạc Vũ có chút nhướng mày, sau đó đứng dậy, không biết là Tiểu Ngân

hợp tác với Tỳ Hưu ức hiếp Tiểu Hồng, hay là Tiểu Hồng ức hiếp hai đứa
chúng nó.

“Ta đi xem một chút.”

Nhìn Lạc Vũ bước ra cánh cửa đại điện, nhóm Hoàng Vũ liếc nhau, bọn

họ cũng đi xem một chút, ba con ma thú đánh nhau, như vậy độ phá hư là
khỏi phải nói rồi…