Nó chưa từng vào trong nước tắm rửa đây.
Đây là nước nha, nóng nóng ấm ấm, thật là thoải mái.
Cái cằm nho nhỏ của nó vểnh lên chỉa về phía Tiểu Ngân, ta cướp đoạt
đó, ngươi làm gì được ta?
Nhất thời làm cho Tiểu Ngân tức giận đến bốc khói, đang định vươn
móng vuốt đánh về phía Tiểu Hồng.
Lạc Vũ nhìn hai đứa nó sắp nhào vào đánh nhau, vội vàng ôm lấy Tiểu
Ngân nói: “Ngươi là lão đại, phải nhường cho Tiểu Hồng, hồng hồng nó
vốn là… Di…”
Một lời còn chưa nói hết, Lạc Vũ đột nhiên hếch mũi lên thật sâu ngửi
ngửi không khí một cái.
Đồng thời, Tiểu Ngân đang phẫn nộ cũng hếch cái mũi nhỏ lên ngửi,
một thân tức giận đột nhiên tiêu tan hết, nhìn không chuyển mắt thân hình
hồng rực rỡ của Tiểu Hồng đang bì bõm trong thùng.
Mùi này…
“Thơm quá nha.” Sau khi vào đến đây, Quân Phi vuốt vuốt cái mũi,
ngửa đầu hít một hơi thật sâu trong không khí.
Thanh nhã như hoa lan trong sơn cốc sâu thẳm, ngọt nị như hoa quế
tháng tám.
Mang theo mùi thơm thấm đẫm vào xương cốt, lại mang theo sảng khoái
tận tâm can.
Vừa ngửi thấy, cơ hồ làm cho người ta như rơi vào thánh cảnh, toàn thân
thư thản.