Chớp mắt một chút, Lạc Vũ cúi đầu nhìn về phía Tiểu Hồng, mà Tiểu
Ngân thì “xích” một tiếng nhảy đến trên vành bồn tắm của Tiểu Hồng.
Vươn tiểu móng vuốt, dính một giọt nước tắm của Tiểu Hồng cho vào
trong miệng nếm thử.
Sau khi nếm xong, hai mắt Tiểu Ngân đột nhiên tỏa sáng.
Nó… Sao nó có thể quên Tiểu Hồng là trái tim của linh huyệt đây hả.
Chỉ ngâm mình trong nước một lát, linh khí đã thẩm thấu thấm vào
trong nước, cái thùng nước nhỏ này, lúc này đâu còn là một thùng nước tắm
rửa bình thường nữa.
Quả thực so với uống rượu tiên còn muốn tốt hơn ba phần.
Trong nháy mắt nước miếng Tiểu Ngân liền chảy xuống, ánh mắt be bé
chớp chớp như trăng lưỡi liềm, nó híp mắt cơ hồ nhìn không thấy gì luôn
rồi.
Nhẹ nhàng nhảy, nhảy đến trên lưng Tiểu Hồng, hé miệng ra, đầu lưỡi
liếm một cái trên lưng Tiểu Hồng.
Oa, oa, mùi của linh huyệt, lại có dược lực linh huyệt, ăn ngon, ăn ngon.
Mà Tiểu Hồng quay đầu lại nhìn Tiểu Ngân cười không thấy con mắt
đâu, đôi mắt nó nguy hiểm híp lại.
Liếm nó, cái tên nảy quá không biết xấu hổ rồi.
Nhưng nó lại không ra tay, ngược lại quay thân thể hồng hồng của nó
lại, đưa đến gần đầu lưỡi của Tiểu Ngân.
Ngươi không phải muốn liếm sao, cho ngươi liếm.