ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1094

Ngoài cửa sổ gió lớn thổi vù vù, gió thu lạnh tứ phương, nhưng trong

Trung Võ Môn lại rất ấm áp.

Ngày mùa thu này, Trung Võ Môn là một mảnh hưng thịnh và bận rộn.

Nước tắm của Tiểu Hồng không ngừng được dùng để điều phối đan

dược, Trung Võ Môn chuẩn bị tung ra con ách chủ bài này, ngang trời xuất
thế.

Đêm mông lung, ngân quang nhè nhẹ lóe ra tại chân trời.

Cho dù một nơi bày trí thô thiển như Thiên Khôi Tông môn, cũng có

chút thanh nhã trong ánh sáng mông lung như vậy.

Dưới ánh trăng, Lạc Vũ mặc một thân nam trang màu lam nhạt, đứng

thẳng trên nóc nhà, mặt nhìn về hướng đông, ngóng nhìn hư không vô tận,
thần sắc cô đơn mà ban ngày không hề biểu hiện ra.

Bên người, xẹt qua một tia ngân quang, Tiểu Ngân rơi xuống đầu vai

Lạc Vũ, bất mãn cọ cọ gương mặt nàng.

Lạc Vũ xoay người lại ôm Tiểu Ngân, nhẹ nhàng vuốt ve: “Tiểu Ngân,

Tiểu Hồng là do đá sinh ra, sánh cùng thiên địa, nó hoàn toàn không biết
cách ở chung và thể hiện cảm tình, những điều này hết thảy phải nhờ đến
ngươi, ca ca phải dạy nó làm như thế nào.

Ta cũng không phải bất công đứng về phía nó, mà ta tin tưởng ngươi có

thể đối phó được tất cả.”

Tiểu Ngân vốn bất mãn, nghe vậy đôi mắt khẽ chuyển động một chút,

đột nhiên đứng thẳng người lên, dùng tiểu móng vuốt vỗ ngực.

Ta là ca ca, yên tâm, ta nhất định có thể đối phó nó.

Ta sẽ không so đo với muội muội nữa, ta phải rộng lượng.