Lạc Vũ thấy vậy, hôn lên cái đầu be bé của Tiểu Ngân một cái, nàng biết
Tiểu Ngân của nàng rất hiểu lý lẽ mà.
“Tiểu Ngân, mang lọ dược này đi Vọng Thiên Nhai, đưa đến cho hắn.”
Sau khi hôn Tiểu Ngân, Lạc Vũ móc ra một cái bình nhỏ từ trong lòng, cột
vào cần cổ Tiểu Ngân.
Tiểu Ngân nghe vậy ngửi ngửi một chút, đó là nước tắm của Tiểu Hồng.
Vì sao muốn ta đi? Rất xa nha.
“Bởi vì ta tin tưởng nhất là ngươi.”
Tiểu Ngân vừa nghe nhất thời khí khái hiên ngang, Lạc Vũ nhà nó tin
tưởng nó nhất, tin tưởng nhất là nó đây nha.
Chờ, ta bây giờ sẽ đi đưa đến đó.
Ngân quang chợt lóe, Tiểu Ngân phải đi tìm “con ngựa” cho nó cưỡi là
Thôn Vân Tỳ Hưu rồi.
Đáng thương cho mười bốn cấp Thôn Vân Tỳ Hưu, cư nhiên thành
“ngựa” cho Tiểu Ngân cưỡi, thật là tức muốn chết mà.
Bóng đêm càng thêm nồng đậm.
Lạc Vũ đứng trên nóc nhà nhìn Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu độn thổ
đi xa, tóc đen phất phới trong gió, tiếng thở dài tràn ra khóe môi.
Ngày ấy Thí Thiên điên cuồng như vậy, thương thế nhất định sẽ tăng
thêm.
Mấy ngày nay, tuy rằng nàng biểu hiện ra ngoài là nàng không để ý đến
việc này, kì thực trong lòng nàng luôn lo lắng cho hắn, chỉ là nàng không có
thời gian và cũng không có dược liệu để luyện thuốc.