Mà bọn họ lại không nhận thấy được bất kỳ báo động nào, như vậy có
thể nói rõ, Lạc Vũ không có tới.
Vân Thí Thiên cũng không có nói nữa, chỉ nắm chặt bình dược trong
tay.
Không tới là đúng, nếu tới chỉ sợ nàng sẽ khó thoát đi được.
Chỉ là hắn muốn gặp nàng mà thôi, rất muốn gặp.
Lúc này người mà hắn muốn bồi giữ bên cạnh là nàng.
Không ngờ, vừa mở mắt ra đập vào mặt là cung vi lạnh lẽo, không có
ngọn nguồn ấm áp.
Chỉ là… Chỉ là… Vân Thí Thiên đột nhiên nắm chặt bình dược trong
tay.
Nếu Vân Khung không qua khỏi, hắn tuyệt đối không thể buông tha cha
mẹ nàng, lúc đó tình cảm của bọn họ cho dù có keo sơn cỡ nào, sợ rằng
cũng…
Vân Thí Thiên ngửa đầu, uống cạn bình dược, tóc bạc xinh đẹp pha lẫn
lãnh khốc.
“Quân vương, người không thể tự tiện uống một hơi hết bình như vậy,
thuốc này…” Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn Giả lập tức biến sắc, cấp bách ra
tiếng ngăn cản.
Bọn họ chỉ muốn quân vương uống vào một chút mà thôi, xem có gì
nguy hiểm không, có tác dụng gì không.
Sao lại không chút cảnh giác uống hết một hơi?