Trong mắt Nghiêm Liệt hiện lên tia lạnh lùng, cũng chưa kịp làm gì, chỉ
thấy thân hình Lạc Vũ gần như đóng băng, đột nhiên “bịch” một tiếng nứt
ra, ngay sau đó khối băng tan rã, như băng gặp nóng trong nháy mắt tan rã,
tình thế diễn ra chỉ trong chớp mắt.
“Quả thật là ruợu ngon.” Lạc Vũ nhướng mày cười, bất động thanh sắc
tiếp nhận chén rượu màu hồng thứ hai, nâng chén lên uống cạn.
Ngọn lửa cháy, cơ hồ so với ngọn lửa của Uẩn Hỏa Kim Sư lại càng
mạnh.
Trong nháy mắt, Lạc Vũ chỉ cảm thấy tim phổi dường như đang bị thiêu
đốt, lại dường như bị hàn khí đóng băng, lực lượng thật là lợi hại.
Không cách nào tiêu trừ, Lạc Vũ không thể làm gì khác hơn là cường
chế vận khí đem hai cỗ đối nghịch nhau ép tới đan điền, nhưng ngoài mặt
lại không hề có một tia khác thường, phảng phất như không hề bị rượu ảnh
hưởng.
Mọi người đang ngồi nhất tề mở to mắt, đại ca và nhị ca của Lý Huyền
thấy vậy, mặt mày nhăn nhíu lại lui ra.
“Không nên thất lễ rồi, Vũ, đáp lễ bọn họ một chén.” Ngay lúc này,
ngoài điện đột nhiên truyền đến một thanh âm cực kỳ lãnh khốc.
Nương theo ngữ khí lãnh khốc, trong bóng đêm lộ ra thân ảnh hai người
đang thong thả tiến vào.
Người đi trước một đầu tóc bạc xinh đẹp, một thân nguyệt nha trắng
tương tử kim hắc bào, không phải Vân Thí Thiên còn có thể là ai.
Ngọn đèn dầu chập chờn, bá chủ đến thăm.