Nàng chưa từng giúp qua Lý Huyền, nhưng thật ra có đấu đá với hắn.
Hôm nay, hai người này là lấy thân phận đại ca tới đòi nợ đây mà.
Đại ca và nhị ca của Lý Huyền tươi cười bưng chén rượu đi tới, hai chén
rượu cũng đã đưa đến trước mặt Lạc Vũ.
Một chén rượu hồng, một chén rượu trắng, mùi thơm nứt mũi.
“Đây là rượu ngon mà Hạo Tàng quốc chúng ta cất kỹ, người bình
thường uống không được, là rượu mạnh, Lạc Vũ uống được không?” Đại ca
của Lý Huyền cười nhìn Lạc Vũ.
Giọng nói ôn nhu, nhưng lại ẩn chứa đao nhọn.
Trong đại điện, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn Lạc Vũ.
Nghiêm Liệt là người biết nhìn hàng, chỉ vừa thấy thoáng qua chén
rượu, nhất thời khẽ nhíu mày, rượu này là tốt, nhưng với công lực của Lạc
Vũ mà uống vào sẽ trở thành độc dược.
Lập tức, mi khẽ nhúc nhích định mở miệng.
Lại nghe Lạc Vũ khẽ cười nói: “Ý tốt của hoàng tử, như vậy Lạc Vũ xin
thất lễ rồi.”
Dứt lời, nàng không chút nào sợ hãi, tay bưng lên chén rượu màu trắng,
hướng đại ca của Lý Huyền nâng chén lên uống.
Lập tức, Lạc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí chạy thẳng xuống đan
điền, cả thân người đột nhiên ngưng kết thành một đoàn hàn khí, cơ hồ
muốn đóng băng.
Trong đại điện nhất thời xôn xao, đây là rượu cất kỹ của Hạo Tàng quốc,
cũng không thể loạn uống nha.